Phan_15
Chương 53
-Vậy ý bà là tôi ko đủ tư cách chứ gì?.
Giật mình mọi người quay sang chủ nhân của lời nói vừa phát ra, Tea Hin và Bo cũng tránh sang một bên.
Đóng chiếc laptop lại để sang một bên, đứng dậy đi lại chỗ bà một cách thật nhẹ nhàn nhưng lại đầy uy nghiêm, khoản khắc chạm mặt nhau, khi đôi mắt có thể đóng băng mọi thứ trên thế gian, sâu như ko đấy, vô hồn ko hề có chút biểu cảm khiến cho đối phương khi nhìn vào nó trực diện phải rùng mình, thể xác lẫn tâm hồn ko thể hoạt động, bộ não cũng phải tê liệt theo.
-Bà nói... tôi... ko xứng sao?.
Nó nói nhưng bà ko trả lời, ko phải vì bà ko muốn trả lời mà vì hiện giờ bộ não của bà vẫn chưa hoạt động, người bà ko vẫn chưa thể nhúc nhích gì và biểu hiện của bà làm cho tất cả mọi người đều phải ngạc nhiện len lỏi một chút kinh hoàng vì nó có thể áp đảo một người khó trị như bà một cách dễ dàng ko cần động đến một ngón tay mà chỉ cần nhìn và nhìn thôi.
Nó cười thầm, nhắm mắt lại rồi mở ra ngay lập tức bà có thể cử động, tránh ánh mắt nó bà nói: -Cô là ai?.
-Là ai ko quan trọng, tôi hỏi... sao bà ko trả lời?.
-Chuyện này thì liên quan gì đến cô?.
-Tất nhiên là liên quan đên tôi rồi, nếu ko thì tôi cần gì nói chuyện với bà?!.
Yun và tất cả mọi ko ai nói một tiếng, họ biết họ ko nên chen vào và đây cũng là một dịp để nó hạ bệ bà, ai cũng thấy lân lân trong lòng nhưng lại có một chút lo lắng, hồi hợp.
-Tara, cô tưởng cô là ai mà dám nói chuyện với mẹ của Yun như vậy hả?. Chỉ tay vào mặt nó quát.
-Im đi, cô ồn quá đấy. Quay sang bà Kang nó nhìn bà. -Sao?, ko nói được à, vậy thì đừng dùng biện pháp gáng ghép con cái nữa.
-"Cô ta... là ai, dám nói như thế với mình hả?". Bà nghĩ thầm.
-Yun, con quen với loại bạn như vầy sao hả?, thật ko có phép tắt gì hết, mà lại là con người nữa chứ. Bà quay sang Yun mắng.
Yun im lặng, anh ko nói gì, ánh ko thích nói chuyện với mẹ mình ai cũng biết và trong lúc này anh càng ko muốn nói, cũng may là nhờ có nó nếu ko lúc nãy ko biết chuyện gì đã xẫy ra.
Nó nhìn bà rồi quay sang nhìn Yun, cười nhẹ. -Tôi thấy bà nên về thì hơn, định cản trở người khác luyện tập à?. Nó nói rồi bỏ đi, trước khi đi nó còn để lại cho bà một câu: -Cho bà biết, tôi là bạn gái của con bà đấy.
Về lại vị trí cũ, mở laptop lên rồi tiếp tục chăm chú vào nó ko để ý gì xung quanh nữa. Còn bà Kang, và James, mặt ai náy đều đỏ lên, tức hừng hực ko nói gì rồi bà quay sang Yun nói: -Chuyện con và James đính hôn vẫn sẻ vẫn diễn ra, con hãy chấm dứt những mối quan hệ phức tạp này đi.
Nói rồi bà cùng James quay đi, ko khí ngợp ngạc lập tức tan đi, mọi người trở lại bình thường, Bo, Hong và Tea Hin cũng bắt đầu tập, Woo và Ha Rum tiếp tục công việc quan sát của mình chỉ có Yun là ko, anh đi lại chỗ nó ngồi, ko nói gì, anh chỉ ngồi và khuôn mặt bắt đầu trâm tư hẳn.
-Cậu ko muốn đính hôn à?. Nó ngừng việc đang làm quay sang hỏi Yun.
-Cậu nghĩ tôi muốn ko?.
-Vậy thì đừng làm, tôi đã giúp cậu được một lần thì hai lần cũng ko sao!.
---------------------------------
-James, con biết cô ta à?.
-Vân, cô ta là em nuôi của ngài Hoo.
-Sao cơ?, ngài Hoo mà đi nhận con người là em sao?, làm sao có chuyện đó được chứ!. Đã giận lại càng thêm giận vì nghe phải những lời bà xem là ô nhục cho loài vampire.
-Còn nữa, ko biết cô ta đã làm gì mà cả học viện đều ca tụng cô ta con cho cô ta làm hội trưởng. James khoái chí khi thấy chiêu khích tướng của mình đang có hiệu quả.
-Cái....cái gì, hội trưởng ư?, quá lắm rồi!. Bật dậy khỏi sofa, ánh mắt phẫn nộ hiện lên rỗi ràng khiến cho cô gái đang ngồi thầm cười trong lòng.
Nó bước lại chỗ Bo và Tea Hin đang luyện tập nói. - Hai người, đánh thử đi.
Theo lời nó cả hai người bước vào trận chiến bắt đầu sau 5 phút, tuy ko quyết liệt như của Yun và Woo khi nãy những cũng là một trận ko thể xem thường, trình độ của Bo cò phần nhỉnh hơn Tea Hin nên trận đấu càng kéo dài thì sức chịu đựng của anh ngày càng giảm.
Tiếng "keng" của hai thanh kiếm va vào nhau phát lên dữ dội, ko dùng phép thuật chỉ so tài bằng kiếm thuật cũng đã làm cho cả hội trường nóng lên bằng những kĩ thuật chuẩn và đẹp cua hai anh.
-Dừng lại được rồi!. Đang quan sát kĩ thuật của hai anh khi thấy Tea Hin có dấu hiệu ko thể tiếp tục thì nó lên tiếng.
-Này Bo, cậu càng ngày càng khá đấy!. Tea Hin choàng vai Bo nói.
-Còn cậu thì sao, càng ngày càng tệ. Bo chê môi nhìn Tea Hin trách móc.
-Hai người nên luyện tập nhiều hơn, đi đánh cho ai xem vậy hả?. Nó lên tiếng làm hai người đang định đùa nhau phải im lìm mà cứng họng.
-Tôi thấy hai người họ đánh khá lắm mà. Yun chen vào nói.
-Chỉ là khá thôi chứ chưa tốt, học viện của Hắc lâm ko ít người khá hơn hai người họ đâu.
-Cậu qua bên đó rồi à?. Hong lấy làm thích thú hỏi.
-Cậu nữa, tập cho nhiều vào, hỏi chuyện ko đâu.
-Ờ.
Quay người đi, đi lại chỗ chiếc laptop của mình vừa xem vừa quan sát mọi người, Yun và Woo cũng chia nhau ra mà làm.
Một ngày ko mấy vui đối với nó cuối cùng kết thúc, mọi người giải tán, nó định về phòng thì bị Hong cùng mọi người kéo xuống canteen.
-Này Tara, cậu ăn gì?. Hong sáp tới chỗ nó hỏi.
-Thôi khỏi, cậu ăn đi. Ngồi chăm chăm vào chiếc laptop, ai cũng nhìn nó, khi ở hội trường và ở đây ko lúc nào nó rời chiếc laptop của mình ra.
Cứ chăm chú vào chiếc laptop ko biết mỏi mắt hay sao, đúng là người quái dị nhất trong những người quái dị, Yun cứ nhìn nó chằm chằm, miệng lẫm bẩm. Bước lại gần nó anh nhanh tay đóng chiếc laptop của nó lại, lúc này nó mới nhìn lên anh, khuôn mặt tuy ko thể hiện bất cứ điều gì những anh biết nó đang khó chịu.
-Làm gì vậy?. Nó hỏi.
-Tôi hỏi cậu thì đúng hơn, làm gì mà cứ lao đuầ vào cái laptp này thế?. Yun đáp trả lại, giọng hùng hồn. -Đi. Anh lôi nó dậy rồi kéo nó đến quày thức ăn.
-Gì vậy.
-Gì vậy. Đi theo Yun nhưng nó vẫn ko biết anh định làm gì, nó ko hề đọc suy nghĩ của anh, dường như càng ngày nó càng khó có thể đọc được suy nghĩ của anh, nhưng của người khác thì vẫn như thường, chỉ có anh là xẩy ra cái hiện tượng lạ lùng chưa từng xẩy ra này.
Yun kéo nó đến trước chỗ lấy thức ăn, nó thì ko nói gì chỉ chăm chú vào cánh tay đang bị Yun nắm chặt, một cảm giác rất quen thuộc nhưng nghĩ mãi mà chẳng biết cảm giác này là gì.
-Này Yun!. Khều Yun.
Nhưng anh chỉ mãi lo nhìn những món ăn xếp dài theo một hàng ngan kiểu như ăn bup phê. Tiếp tục nó khều anh nhưng lần này vẫn như lần trước, anh mãi lo chỉ chỏ vào những món thức ăn tái trên bàn cho người phục vụ gắp.
Rút kinh nghiệm lần thứ ba nó ko khều, ko kêu mà nó dùng bàn tay thon nhỏ nhéo cho anh một cái rõ đau.
-Âu...!. Ngay lập tức có hiệu nghiệm ngay, quan sang nó anh nhìn. -Cậu làm gì vậy?. Nói lớn.
Nó nhìn, nhìn anh mà ko nói gì khiến anh khi chạm phải đôi mắt này phải nhẹ giọng đi 9 phần. -Gì... gì vậy?.
-Tay cậu...
-Thì sao?. Ngơ ngác. Mấy cô phục vụ ko biết lí do nên cũng tham gia vào.
Nhìn xuống cánh tay đang bị anh nắm chặt, theo phản xạ vốn có anh và mấy cô phục vụ cũng nhìn theo hướng mắt của nó nhìn. -Bỏ ra!. Lạnh giọng nó nói.
Ngay lập tức anh bỏ tay nó ra, vẻ mặt ngượng ngạo ko tránh khỏi mắt của mấy cô phục vụ, ai cũng hi hí cười càng làm anh thêm phận ngượng ngùng, khuôn mặt trắng bệch của loài vam đã đỏ ửng lên.
-Xin.. xin lỗi!. Quay mặt đi anh lắp bấp.
-Cậu lôi tôi đến đây làm gì?.
Thoát khổi sự khủng hoảng tinh thần anh trở lại với Yun lạnh lùng bình thường, chỉ tay vào chỗ thức ăn trên bàn anh nói. -Thì ăn chứ làm gì?.
-Tôi ko ăn những thứ này, tôi là vam à?.
-Hơ?, tôi quên!.
Nó bước lại chỗ cô phục vụ một cách lạnh lùng, tướng đi thì dứt khoát nhưng nhẹ nhàn. -Kêu Lama chuẩn bị thức ăn cho tôi!. Chọn đại một cô phục vụ nó nói rồi bỏ về bàn cùng Yun.
Để chiếc laptop sang một bên, ngồi nhìn Hong đang tranh giành thức ăn với Bo và Tea Hin, ba người ồn ào nhất canteen, trong canteen ko nhiều người, ngoại trừ nó và những người ngồi cùng bàn thì cả canteen ko tới mười người. Nó nhìn Hong, Woo thì châm chú quan sát, tuy ko thấy nụ cười trên mặt nhưng anh biết nó đang vui còn vui vì lí do gì thì anh ko biết. Ha Rum mặt xụ xuống khi thấy Woo cứ mãi châm chú nhìn nó, cô chỉ ngồi im nhìn anh, người tệ nhất ko phải là cô mà là anh chàng ngồi đối diện cô và đang ngồi cạnh nó, tuy anh đã cố gắn quên cô những cũng cần có thời gian vì tình cảm anh dành cho cô ko phải một sớm một chiều mà là một khoản thời gian ko ngắn, huống chi giờ anh đang thấy cảnh bạn trai của người mình yêu đang châm chú nhìn bạn gái mình.
-"Lee Min Woo, tôi đã cảnh cáo cậu rồi mà".
Nó chợt khựng lại, nó đã đọc được suy nghĩ của Yun, nhận biết rằng anh vẫn chưa thể tử bỏ thì khuôn mặt nó đanh lại, tối đi và có một chút gì đó buồn len lỏi vào, một cảm giác kì lạ lại ập đến, gióng như cảm giác của lúc ở Blu, khi thấy Yun chạy về lại đỡ Ha Rum thì cái cảm giác đó chính là thứ mà nó đang có, thật kó thở, hoàn toàn ko thoải mái.
Đang chìm vào cái cảm giác là lạ thì tiếng của Lama vang lên đánh thức nó khỏi thứ cảm giác đó. Trước mặt nó giờ là một bình trà hoa cúc táo đỏ, thứ trà nó thích nhưng cái làm cho Yun và mọi người phải ngạc nhiên là dĩa.... cánh hoa.
Những cánh hoa tròn tròn nhỏ màu trắng đang sừng sửng trước mắt mọi người, Woo đang chăm chú nhìn nó cũng phải từ bỏ mà quay qua nhìn dĩa Bạch Hồng. Yun từ bỏ những suy nghĩ phức tạp của mình mà nhìn vào những thứ mỏng, tròn tròn màu trắng trước mắt. Bo, Tea Hin và Hong cũng ngừng việc tranh dành mà quay sang nhìn thứ mà mọi người đang nhìn, ngay lập tức mọi người đều đổ dồn về nó chỉ riêng Hong là ko có biểu hiện khó hiểu hay bất cứ cái biểu hiện nào dường như cô biết điều gì đó.
Nó ko nói gì, cầm tách trà lên rót vào chiếc tách nhỏ màu trắng có một quả táo đỏ bên trong, từ từ nhâm nhi theo cách mình hay làm rồi tiện tay cầm một cánh hoa trắng lên bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành và tự nhiên.
Sau bữa ăn nó cùng mọi người trở về phòng, nó phòng 01, Hong thì được nó sắp kế bên mình trong khi cô là một vam cấp thường với số phòng 02, kê tiếp là Yun - 03, Woo - 04, Ha Rum - 05, Bo - 06 và cuối cùng là Tea Hin - 07, kế bên là 08 của James và những phòng phía sau tạm thời chưa có chủ nhân (sau này sẻ có).
...
Phòng 01
-Hahaha...haha...., híc... mắc... cười quá, híc...haha, cậu có thấy khuôn mặt của bọn họ khi nãy ko, trời ơi chắc chết mất...haha..haha....
Ôm bụng mà lăng lóc trên giường của nó, nó thì ko như cô, cười một cách khùng nhất thế kĩ mà chỉ mĩm chi một cái thật nhẹ nhưng nguyên nhân ko phải vì chuyện ở dưới canteen mà là do cô nàng Hong, nó thấy vui khi bạn mình vui, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đối với mọi người là vậy còn đối với nó thì đây là một thứ mà nó luôn muốn có được nhưng ko thể có lúc trước còn bây giờ thì khác.
-Ko về à?. Nó hỏi.
Ngừng lập tức tiếng cười kinh khủng của mình, bật dậy nhìn nó. -Cho tớ ngủ với cậu đi nha!. Làm vẻ mặt nũng nịu như đứa trẻ mới lên ba.
Đêm xuống, mội thứ đều chìm vào bống tối, nó nằm trên chiếc giường màu trắng kế bên là Hong, những giọt mồ hôi đang lăng dài trên làng da trắng của mình, miệng thì thờ thành tiếng, những tiếng thở gắp đứt quản.
-Cha!, mẹ!, đừng...đừng mà, dừng...dừng lại đi, đừng đi mà....đừng mà.... Những giọt nước mắt từ từ chảy ra lăng dài xuống cổ ướt đẫm bờ vai.
-Tara!, cậu sao vậy?, Tara!, ko sao chứ, đứng làm tớ sợ!.
Chương 54
-Cha!, mẹ!, đừng...đừng mà, dừng...dừng lại đi, đừng đi mà....đừng mà.... Những giọt nước mắt từ từ chảy ra lăng dài xuống cổ ướt đẫm bờ vai.
-Tara!, cậu sao vậy?, Tara!, ko sao chứ, đứng làm tớ sợ!.
Cố gắn giữ chặt đôi tay đang vùng vẫy của nó, nhìn khuôn mặt đang tái nhợt đi, lắm lem những giọt mồ hôi trong khi khí hậu về đêm ở đây rất lạnh, cố đánh thức nó dậy trong vô vọng vì nó đã hoàn toàn chìm vào sự đâu khổ, hoàn toàn tê liệt với những thứ thực tại.
-Y Y, đừng lên tiếng, đừng đi đâu hết, ở đây chờ mẹ, mẹ đi tìm cha về. Giọng nói rung rung khàng khàng hòa cùng tiếng mưa, vịnh vào vai một bé gái độ 6-7 tuổi có mái tóc màu bạch kim óng ả dài cuộn tròn dưới đất, người phụ nữ cũng có một mái tóc bạch kim ko khác gì cô bé nhưng lại được cắt ngắn.
-Híc...híc, mẹ đừng bỏ con, híc..híc, đừng bỏ con nha mẹ!. Tiếng nức nở vang lên hòa cùng với tiếng "ầm", "ào" của cơn mưa đang lớn dần.
-Mẹ sẻ ko bỏ con, hãy chờ mẹ, mẹ sẻ quay lại!. Đứng dậy nhìn đứa con xin xắng trước khi rời đi trong nước mắt.
-Mẹ sẻ quay lại!, Mẹ...mẹ sẻ quay lại!.
1 tiếng sau.
Mãi ko thấy mẹ mình quay lại thì cô bé tóc bạch kim đó đứng dậy chạy theo hướng mà mẹ mình đã đi, chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể, chạy sâu vào trong rừng, đi mãi, mưa ngày càng lớn, chiếc đầm màu trắng dính đầy sình, mái tóc dài ướt đẫm, môi tái đi ko còn màu đỏ máu vốn có, đi thêm một lát thì những tiếng "ầm, ầm" vang lên, tim đập mạnh, vừa hồi hợp, vừa lo sợ nhưng tình thương đã chiến thắng, nó đã thúc đẩy cô bé đi về hướng phát ra tiếng vang đó, càng đi tiếng vang càng lớn và ánh sáng ngày càng lộ rõ.
-Cha?, mẹ?.
Đôi chân trần nhỏ bé từng bước đạp lên những chiếc lá vàng rơi và tiến ra bên ngoài rừng, đôi đồng tử mở to, căng hết cở, đứng ở một góc cũng có thể nhìn thấy toàn diện cảnh đang diễn ra trước mắt mình, cha mẹ cô và một người đàng ông có khuôn mặt đáng sợ đang đánh nhau dữ dội trên ko trung, từng bước chầm chậm tiến đến cận cảnh và đứng sau một cây cổ thụ to. Ba thân ảnh đều phi thân xuống vực thẳm, những tiếng "keng" ,"ầm" tiếp tục vang lên từ dưới vọng lên, nhưng tắt hẳn sau vài phút, ko còn tiếng "keng", tiếng "ầm", chỉ còn tiếng mưa ào ạc rơi lách tách trên nền đá của vực thẳm.
------------------------------------------
/Tiếp/
-Cha!, mẹ!. Khi cái bóng màu đen đã khuất xa thì cô bé từ thân cây cổ thụ to chạy thật nhanh về hướng vực thẳm nhưng ý định của cô bé đã bị chặn lại vì một thềm đá khá cao khiến cô bé té nhào về phía trước ngay vũng nước trước mặt, đùi gối bắt đầu ứa máu, đôi chân vừa rét vừa đau cộng thêm cái buốt do cơn mưa hành một thời gian khá dài.
Nước mắt bắt đầu tuôn ra, lằng dài cùng với dòng mưa lạnh lẽo, tiếng khóc mỏi lúc một lớn dần, rồi lớn đến mức như muốn xét toạt bầu trời. -Hức...hức, cha...mẹ...hức đừng bỏ con...hức...hức...
-Đừng mà, đừng bỏ con, đừng....
-Tara!, cậu tỉnh lại đi, cậu sao vậy?. Tiếng một người con gái vang lên trong bóng tối huyền ảo, một tiếng nói quen thuộc chứa đựng đầy tình thân đang từ từ kéo nó ra khỏi bóng tối, đau khổ.
Bật dậy, thở dóc, đôi mắt lạnh lùng ngày nào lại chất chứa một tia buổn sâu thẩm, nhìn ngó xung quay, một màn trắng, vật dụng màu trắng, tất cả màu trắng, là màu của mình thích, tai lùng bùng, đầu óc choáng voáng đưa tay lên xoa xoa vần trán để tĩnh táo trở lại, tiếng của Hong dần dần to lên bên tai mình, bây giờ nó mới để ý là Hong đang ngồi cạnh mình với khuôn mặt hết sức hoảng.
-Hong.... Nó lên tiếng.
-Tara, cậu ko sao chứ, có sao ko, cậu chảy nhiều mồ hôi quá. Giọng vô cùng gắp, qua lời nói cũng đủ biết chủ nhân của nó đang trong tình trạng gì.
-Hong.... Đưa ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo nhìn Hong, nắm chặt tay Hong như sợ nếu buôn ra nó sẻ tuột mất, tuột khỏi tầm tay mình và mình sẻ như lúc trước, như một người điên dại, một người ko làm chủ được bản thân và ý nghĩ.
-Ko sao đâu, có tớ đây, ko có gì đâu!. Ôm lấy nó, cô thấy lòng mình rất đau, đâu khi thấy nó trở nên như vậy.
Hôm nay học viện Ireland đang chìm trong màn sương dầy đặt, mọi thứ đều mờ ảo, đều được lớp sương dầy che phủ, cũng chính vì nguyên do này mà cuộc luyện tập chỉ diễn ra ở trong phòng tập của hội trường, nói là phòng tập chứ thật ra nó còn rộng hơn ở bên ngoài, chỉ có một điều là nó ko được như bên ngoài ở cái chiều cao.
Woo, Tea Hin, Bo và Yun đến rất sớm, tuy là phó hội trưởng nhưng hai anh vẫn phải tập, sau khi phân công công việc ọi người thì các anh cũng bắt đầu tập luyện. Một điều hiếm thấy ở đây là vắng bóng cô nàng Ha Rum, người luôn luôn có mặt cùng Woo từ khi hai người quen nhau với nó và Hong.
8h00' sáng Ha Rum từ dẫy kí túc xá (ktx) đi ra, đường chứa đầy sương dẫn đến phòng tập mọi thứ đều mở ảo dưới lớp sương.
Bước chân ngày càng nhanh và gấp rồi đột ngột dừng lại.
-Ai?. Xoay vòng tìm người đang theo dỏi mình.
-...
Ko hề có tiếng đáp trả, nghĩ mình quá đa nghi nên đi tiếp.
"Bụp"
....
Cùng lúc đó...
Nó và Hong đang đi trên hành lang của ktx vam cấp cao và cũng giống như Ha Rum, hướng thẳng về phía phòng luyện tập mà đi, trên tay nó hôm nay ko có chiếc laptop, ko phải vì chuyện hôm qua vì do nhiều người phàn nàn về mình và chiếc laptop mà là do cô nàng Hong đã dành cầm nó, cô vần còn bị ám ảnh bởi chuyện tối qua.
-Tara, có chắc là ko sao ko đó, tớ thấy cậu nên nghĩ ngơi đi!. Hong lại tiếp tục cằn nhằn, từ sáng khi thức dậy cho đến bây giờ.
-Ko sao mà. Cười nhẹ nó nói.
-Ơ?, người đó, ko phải là... Ha Rum hay sao, còn những tên mặc hắc y nữa, chuyện gì vậy?. Hong chỉ tay về phía trước, nó nhìn theo hướng tay chỉ thì thấy Ha Rum đang bị những tên mặc đồ đen vác đi trong tình trạng ngất xỉu.
Ko suy nghĩ gì nó cùng Hong phi thẳng về phía đó và chặn đầu những tên đó lại.
-Hai ngươi là ai?.
-Hai ngươi là ai?. Một trong ba tên hắc y chỉ tay vào nó và Hong.
-Hơ...hơ, các người bắt người của bọn ta mà còn lớn tiếng à?. Nhăn mặt, bước lên một bước khoanh tay Hong đáp lại. Nó ko nói gì, chỉ đứng im, nhìn ba tên áo đen trước mặt.
-Các ngươi là ai?. Hong quát. -Mau bỏ Ha Rum xuống!.
-"Là vam cấp trung của...hắc đạo!"
-Được, nếu ngươi thắng!.
Tên đứng đầu nói rồi nhanh như cắt hắn lao về phía Hong với vận tốc nhanh, tránh sang một bên né hắn rồi gọi binh khí của mình ra, cô liên tục dùng quạt tấn công, những lần tấn công đều nghe tiếng "xoẹt" của chiếc quạt chém vào ko khí, nhưng với hai đẳng cấp khác nhau thì Hong nhanh chóng bị đưa vào thế bị động và yếu dần, nó đứng xem, ko làm gì chỉ nhìn những đòn tấn công của tên vam trung của hắc đạo, vừa mạnh vừa dứt khoát và ra đòn rất hiểm, 30 phút trôi, sức Hong ngày càng yếu, hai bên dừng lại trong vài giây để đấu tiếp chạp hai nhưng....
"Bụp"
Hong ngã xuống, thân hình màu hồng đang nằm yên thân dưới nền đất, ba tên hắc y ngạc nhiên, họ chắc rằng từ nãy giờ ko có kẻ thứ ba chen vào trận đấu và ko thấy ai làm cho đối thủ của mình xỉu nhưng tại sao...., ngó ngang ngó dọc nhưng ko thấy dấu vết của kẻ thứ ba, người bên trường Ireland có ba nhưng đã ngất hết hai chỉ còn một, họ chắc rằng từ nãy giờ nó ko hề động thủ, ngay cả nhúc nhíc cũng ko có.
"Sao vậy?, các người đang tìm ai?". Một âm thanh vang lên trong đầu ba tên hắc y, tiếp tục ngó quanh nhưng vẫn ko thấy ai thì tên đứng sau bên phải lên tiếng:
-Ai?.
Trên sân thượng....
-Ba tên đó sao vậy?. Một người con trai có mái tóc đen dài cột cao đang quan sát tình hình bên dưới thì thắc mắc về biểu hiện của ba tên thuộc hạ.
....
Nhép môi, một đường cong nhỏ hé lên và nhanh chóng tắt đi ko ai nhìn thấy, sau cái nhép môi đầy gian tà thì một ánh sáng lóe lên khiến cho người đứng trên sân thượng và ba tên hắc y phải che mắt lại né đi cái ánh sáng chói lòa đó.
5 phút sau khi ánh sáng ko còn nhưng một điều cũng biến mất theo ánh sáng là những nhân vật bên dưới sân, trống rỗng, hoàn toàn ko có một bóng người ngay cả ba tên hắc y thuộc hạ của mình cũng ko thấy, tất cả đều biến mất theo thứ ánh sáng đó.
Khi ánh sáng kết thúc ba tên hắc y bỏ tay khỏi mặt và ngước lên nhìn, đôi đồng tử mở to, to hết mức, nhìn xung quanh, ko phải sân của học viện Ireland mà là một bãi đất rất rộng, ko hề có một cái cây nào chỉ có một nền cỏ xanh mướt mọc đều trên mãnh đất rộng, ko còn sương, ko còn những tòa lâu đài cao thắp, tất cả hoàn toàn biến mất, chuyện gì đang diễn ra???.
-Chuyện...chuyện gì vậy, sao...sao chúng ta.... Tên hắc y phía sau đứng bên trái lên tiếng.
Hai tên còn lại cũng ko khác, ngạc nhiên đến tột độ, định thần lại ba tên đó chợt nhớ ra cô gái mặc đồ trắng và hai cô gái đã ngất đi, dao dác nhìn quanh thì thấy có một cái bóng trắng từ xa đi lại, những tà áo dài màu trắng bay lượn trong gió, mái tóc đen dài ngan lưng cũng uống lượn theo, đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo, ngự trì trong đó là cái lạnh ngàn năm vĩnh cữu làm cho ko khí xung quanh trở lạnh, tiến gần đến nơi ba tên hắc y đứng, ko thấy Hong và Ha Rum đâu, chỉ có nó, bước chân dừng lại khi khoảng cách của nó và ba tên kia ko mấy xa nhưng cũng ko quá gần.
-Cô là ai?. Tên đứng đầu chỉ tay về phía nó hỏi. -Tại sao chúng tôi lại ở đây?.
-Vậy tại sao các ngươi lại có mặt ở học viện Ireland?. Ngừng nói. - Ko phải cuộc thi còn một tháng nữa mới bắt đầu sao, ta cũng ko nhận được một thông báo nào về việc có vam bên Hắc Lâm sẻ ghé thăm.
-Cô...cô, làm sao cô biết chúng tôi là người của Hắc đạo?. Tên đứng đầu nói trong ngập ngừng, ngạc nhiên và có chút lo sợ.
-Cô ko phải vam!. Tên đứng phía sau bên phải thông minh nhanh chóng chen vào.
-Ta cứ tưởng các ngươi biết lâu rồi chứ!. Ngừng vài giây. -Ta cũng... đang muốn bắt vài tên bên đó nhưng xem ra ko cần ra tay thì các ngươi đã mò tới rồi!.
Giật nẫy người, cảm thấy đôi chân mình bắt đầu đông cứng, tim đập loạn nhịp, ngày càng nhanh, lòng ngực nhói lên, sức lực một lúc một giãm đi như đang bị một thứ gì đó hút dần, bộ não bắt đầu có dấu hiệu ngưng hoạt động, toàn thân tê liệt dần và cuối cùng ko cảm thấy được gì nữa, ko suy nghĩ được gì chỉ biết mình đang bị nhốt trong một tản băng rất lớn và vững chắc.
Nó quay đi, bỏ lại ba tên hắc y đang đứng trời trồng giữ trời như những bức tượng, đi lại chỗ của Hong và Ha Rum, hai cô nàng đã ngất đi, một người là do bọn chúng làm, người còn lại thì chính nó làm, đưa tay lên đầu hai người, một luồn sáng như luồn sáng khi nãy hiện ra trong bàn tay đang cách đầu Hong và Ha Rum vài cm.
....
Nó cùng Hong tiếp tục đi về phía phòng tập, Hong thì cứ ngớ ngẫn ko biết gì, lâu lâu thì quay sang nó hỏi:
-Tớ nhớ là lúc nãy đang nói chuyện với cậu ở hành lang ktx mà sao lúc tỉnh dậy thì tớ lại ngồi ngủ ở ghế vậy kìa?.
....
-Hơ?, sao...sao mình lại ngồi ở đây ngủ vậy, mình nhớ là đang trên đường tới phòng tập mà. Ha Rum gãi đầu, nhìn ngó xung quay thì thấy mình đang ngồi dưới một góc cây mà ngủ.
Chương 55
*Tư Đồ Phong (nam): 17t, vam trung lập (ko thuộc bạch - hắc đạo), thuộc tần lớp đại quý tộc. (đứng thứ 2 trong tứ đại hộ pháp).
Nam Phong gia...
-Bà nói sao?, Tara đi Hàn Quốc chơi ư?. (hét to)
-Phong, nhỏ tiếng lại đi con. Thở dài, người phụ nữ đẹp lão với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu rubi tuyệt đẹp.
-Bà à, làm sao con bình tĩnh được, Tara đi Hàn Quốc đấy, ko phải lẫn quẫn trong Nam Phong đâu!. Dộ mất bình tĩnh ngày càng lỗ rõ trên khuôn mặt đẹp như tượng của anh.
-Ta biết, con ko cần lo. có Hoo chăm sóc nó rồi. Vẻ mặt điềm tĩnh bà nhâm nhi một ngụm trà nóng thơm phức mà nói với Phong, người đang sôi sùng sục trong lòng và bóc khói ngoài mặt.
Cơn tức giận bắt đầu lắng xuống, anh ngăm nghĩ vài giây rồi búng tay một cái nhìn người đang ngồi uống trà. -Con quyết định rồi, con sẻ đến Hàn Quốc!. Khẳng định anh nói.
-Tùy con, càng tốt chứ sao, có con thì ta càng đỡ lo.
-Tất nhiên rồi, con là ai nào, haha...ha...
-"Ồi trời!, bệnh nó càng ngày càng nặng!".
......
-Cái gì?, biến mất ư, làm sao có thể chứ!.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian